Chết cười với chuyện "gái già" lùng… chồng

    Bị thiên hạ cộp cho cái mác “gái già”, nàng cũng thấy lo lo. “Phải chủ động lên thôi! Duyên chỉ là một phần, cứ ngồi nhà kêu ế kêu già, sợ đến lúc răng rụng mắt mờ cô đơn vẫn hoàn cô đơn mất” – nàng tự nhủ với lòng.

    Bị thiên hạ cộp cho cái mác “gái già”, nàng cũng thấy lo lo. “Phải chủ động lên thôi! Duyên chỉ là một phần, cứ ngồi nhà kêu ế kêu già, sợ đến lúc răng rụng mắt mờ cô đơn vẫn hoàn cô đơn mất” – nàng tự nhủ với lòng. 

     

    Một ngày trời đất sầm sì, mưa bụi bay lất phất, nàng giật mình nhìn lại bản thân: mình đã thành gái già thật rồi, u ám và tối tăm hệt như thời tiết ngoài kia vậy!

     

     
    Bước ra khỏi cuộc tình sinh viên dài 3 năm, nàng thương tích đầy mình, lui về ở ẩn. Ngày đi làm, tối về là ở lì trong nhà. Bạn bè nàng cũng vài đứa suốt ngày lê la café với nhau, các mối quan hệ chỉ gói gọn trong vài người đồng nghiệp thân. Nàng thực sự đã sống những năm tuổi trẻ rực rỡ nhất với phong cách của một… bà lão!
     
     
    Về vụ tình yêu tình báo, phần vì các mối quan hệ quá hạn hẹp, phần vì cánh cửa trái tim nàng vẫn chưa nguyện ý mở ra, cho nên mấy năm nay nàng sống mà chẳng hề cần đến tình yêu. Làm sao sống được mà không yêu, không nhớ không thương một kẻ nào ư? Chẳng phải nàng vẫn sống nhăn nhở đấy thôi!
     
     
    Nhưng đó là chuyện của vài năm qua, còn hiện tại, bị thiên hạ cộp cho cái mác “gái già”, nàng cũng thấy lo lo. Lại thêm hình như đến cái tuổi thèm 1 mái ấm gia đình, thèm nghe tiếng trẻ con khóc rồi hay sao ấy, nàng bỗng thấy mình cần có nhu cầu yêu và được yêu. Nàng thèm lấy chồng rồi!
     
     
    Nhưng trong tay nàng không hề có đối tượng nào tiềm năng, mà đến cái tuổi này rồi, cứ ngồi “ôm cây đợi thỏ” thì chẳng biết đến bao giờ. “Phải chủ động lên thôi! Duyên chỉ là một phần, cứ ngồi nhà kêu ế kêu già, sợ đến lúc răng rụng mắt mờ cô đơn vẫn hoàn cô đơn mất” – nàng tự nhủ với lòng. Tóm lại là, nàng phải tự đi… săn chồng thôi!
     
    Chết cười với chuyện "gái già" lùng… chồng 1
     
     
    Nàng quyết định đến mai phục tại các khu vực mà đám đàn ông tốt hay ghé (Ảnh minh họa).
     

    Sau khi nghiên cứu kĩ lưỡng và được sự cố vấn của đám bạn, nàng loại trừ phương án mai mối, vì thiếu tính tự nhiên. Nàng quyết định đến mai phục tại các khu vực mà đám đàn ông tốt hay ghé. Đàn ông ở những nơi đó nhan nhản, nếu nàng có sức thu hút, khó gì để kiếm tìm một nửa cho mình?
     
     
    Nghĩ là làm, nàng lập tức đi đại tu lại nhan sắc, vì đàn ông yêu bằng mắt mà. Sau khi có được ngoại hình hoàn hảo nhất, nhẩm qua lại vài gạch đầu dòng về tâm lí phái mạnh được đám bạn “gà” cho nữa, nàng bắt tay vào công cuộc “vợt” chồng.
     
     
    Kết quả thật không uổng công nàng hi vọng và cố gắng. Mới 1 tuần vác máy tính ra ngồi giả vờ làm việc ở một quán café sang chảnh cạnh một tòa nhà văn phòng, nàng đã quen được một đối tượng rất khá. Này nhé, chàng là giám đốc một công ty tư nhân, đi xe hơi, mặc đồ hiệu, vẻ phong độ toát ra từ cử chỉ, lời nói. Khi chàng hỏi xin số điện thoại liên lạc thì nàng đá lông nheo: “Số điện thoại để làm gì hả anh? Ngày mai, vẫn chỗ này, hẹn anh nhé!”.
     
     
    Buổi ấy, 2 người đang chuẩn bị bịn rịn chia tay nhau thì rầm rập ở đâu mấy gã bặm trợn xông đến, nhanh tay túm tay túm áo của chàng, hét lớn: “Ái dà, tiền nợ không trả, vẫn còn ở đây tán gái được hả?” - rồi quay qua nàng hất cằm: “Cô em là người yêu nó hả, hay cô em trả cho nó đi, không là nó nhừ đòn với hội anh đấy!”. Nàng cứng đơ người, lưỡi xoắn cả lại chả nói được lời nào. Rồi từ miệng mấy gã đàn ông đòi nợ đó, nàng mới biết chàng là giám đốc thật, nhưng công ty đang trên bờ vực phá sản, nợ nần ngập mặt, ô tô thì mua bằng tiền ngân hàng, và quyền sở hữu đang là của một chủ hiệu cầm đồ nào đó, nhưng vì quen biết nên họ vẫn để cho đi xe. Nàng sợ toát mồ hôi hột, vội tính tiền café rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh. Của đáng tội, nàng cũng chỉ cần một anh chàng đôi lứa xứng đôi với mình là được rồi, ai biết được tự dưng lại có anh đại gia dỏm “cắn câu” ấy chứ!
     
     
    Sau hôm đó, nàng từ bỏ thẳng cái quán café xui xẻo đó. Nàng chuyển qua một quán khác, tọa lạc ở tầng 1 tòa nhà công ty chủ yếu là nhân viên nam. Được vài buổi thì có một anh chàng nhìn khá trẻ trung, phong độ đến lân la làm quen. “Em ơi, em có 1 mình à? Em có bạn đi cùng không?”. Nàng nhoẻn miệng cười đáp: “Em đi 1 mình thôi anh ạ!”. “Ồ, tiếc nhỉ. Hội anh ở đây có 3 người cơ, thấy em ở đây mấy hôm liền rồi mà không có ai hỏi, định mở hàng cho em đây. Em gọi thêm 2 bạn nữa đi, tiện thể báo giá cho anh luôn nhé” – chàng chậm rãi thốt ra những lời mà đi vào tai nàng thì không khác gì sét đánh. Trời ạ, anh ta tưởng nàng là gì đây? Gái đi tìm khách sao? “Anh ăn nói cho cẩn thận nhé, tôi không phải hạng người đó!” – nàng sẵng giọng, lườm anh chàng 1 cái cháy mặt. “Thôi, lại còn giả vờ giả vịt nữa hả cưng? Em nói không phải hạng người đó mà ra đóng đô ở quán café toàn đàn ông mấy ngày liền, thấy đàn ông là mắt sáng lên, láo liên quan sát? Chắc mới vào nghề nên còn xấu hổ hả em?” - anh chàng cũng không vừa, đốp lại nàng rồi quay ngoắt bước đi. Nàng như Từ Hải chết đứng. Thì ra bộ dạng nàng lại khả nghi như vậy!
     
     
     
     
     
    Cho đến khi một tiếng quát chói tai vang lên thì nàng mới giật nảy mình vùng ra khỏi ánh mắt đắm đuối của chàng (Ảnh minh họa).
     


    Sau vụ “tai nạn” đó, nàng nhất quyết không đặt chân tới quán café nữa mà chuyển qua căng tin của một công ty lớn, có tiếng là nhiều anh tài. Nhìn những anh chàng ngời ngời cứ nườm nượp qua lại, khí thế chinh chiến trong nàng lại trỗi dậy hừng hực. Vừa gọi được cốc café, chưa kịp nhấp ngụm nào thì một anh chàng có nụ cười rất dễ mến đã tiến đến: “Em ngồi 1 mình à? Cho anh ngồi ké với nhé!”. Tim đập thình thịch, nàng bẽn lẽn: “Vâng, anh ngồi đi!”. “Nhìn em lạ lắm, em làm ở bộ phận nào? Nhân viên mới à?” – chàng ngồi xuống và bắt chuyện rất tự nhiên. Rồi 2 người say sưa chuyện trò đến quên cả thời gian và những người xung quanh.

     

     
    Cho đến khi một tiếng quát chói tai vang lên thì nàng mới giật nảy mình vùng ra khỏi ánh mắt đắm đuối của chàng: “Á à, bắt được quả tang rồi nhé! Ngồi ăn trưa nhìn nhau đầy tình tứ, âu yếm thế này, tí nữa lại rủ nhau đi nhà nghỉ phải không, đây còn lạ gì cái thói ngoại tình văn phòng nữa chứ! Bao lâu nay nghi ngờ nhưng anh chối bay chối biến, giờ thì hết đường cãi rồi nhé!”. Rồi không biết một bà chị sồn sồn ở đâu xông đến đập bàn, hất nước vào mặt nàng và chàng, tiếng mắng chửi vang lên xa xả không dứt. Mấy người xung quanh được thể xì xào bàn tán: “Con bé đó là bồ mới của thằng cha này hả? Thằng cha này thì lạ gì, lấy vợ già nhưng giầu, nhờ vợ nhiều, giờ chán vợ xấu nên cặp kè tùm lum”. Trời ơi, thì ra là vậy! Cái số nàng là số ruồi bâu hay sao, mà ngày đầu “ra quân” đã vớ ngay anh chàng trăng hoa. Rồi anh ta có bồ bao ngày tháng thì không sao, đến khi vừa nói được câu chuyện với nàng thì lại bị vợ bắt quả tang! Bữa đó, nàng phải vô cùng khốn khổ mới có thể thoát khỏi “nanh vuốt” của chị vợ đó mà thoát thân.
     
     
    Thân xác rệu rã, tinh thần tả tơi, nàng thề rằng từ nay mình chẳng thèm làm thợ săn gì nữa, mặc kệ cái duyên cái số muốn đến đâu thì đến. Chồng có linh thiêng thì tự hãy vác xác đến với nàng, còn nàng á, thà ế còn hơn đi săn chồng thêm lần nữa!
     
     
    Theo Pháp luật & Xã hội