'Luật thư giãn' và 'luật tàu nhanh' xứ tương bần

    Có lẽ chẳng một ai khi lưu thông trên quốc lộ 5 từ Hải Phòng đi Hà Nội lại không biết đến một góc phố đèn đỏ trên thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

    Có lẽ chẳng một ai khi lưu thông trên quốc lộ 5 từ Hải Phòng đi Hà Nội lại không biết đến một góc phố đèn đỏ trên thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

     

    Khi phố lên đèn

    Chỉ với đoạn đường chưa đầy 200 mét xung quanh cầu Bần, thuộc thị trấn Bần Yên Nhân, có đến 20 quán treo biển tẩm quất thư giãn. Quán lớn thì có mành thưa, quán nhỏ thì chỉ là một cái tum với thứ ánh sáng nhờ nhờ.

    Sau chầu nhậu tiết canh vịt, chúng tôi được ông bạn gạ đến đặc sản xứ Bần. Cứ nghĩ ông bạn có món đặc sản nào đó về tương, thế nhưng món đặc sản ở đây lại mang tên “phố đèn đỏ”. Dạo quanh một vòng, khắp các quán đèn mờ, quán nào cũng có 1 -  2 chiếc xe dựng ngoài cửa với đủ các loại biển số các tỉnh. Ông bạn dẫn chúng tôi đến một "mối ruột". Dưới ánh đèn lờ nhờ màu hồng đục, các em ngồi đợi sẵn trên một chiếc ghế da thủng lỗ chỗ.

    Ông bạn hỏi bà chủ quán: "Người đẹp của em đâu rồi?". Bà chủ đã đứng tuổi thủng thẳng đáp, "hôm nay nó về quê rồi". Đảo mắt quanh một vòng, ông bạn tôi chê, "không còn hàng nào khá hơn à bà chị?" . Bà chủ và mấy em có vẻ không bằng lòng sẵng giọng: "Có bấy nhiêu thôi, bây giờ đang cấm, dùng em nào thì dùng không dùng thì thôi". Ông bạn ngán ngẩm: "Gớm, dạo này kiêu thế bà chị. Mọi lần chiều tụi em như chiều vong cơ mà". Bà chủ vội phân bua, "chị có muốn thế đâu, nhưng dạo này làm hơi căng, tụi em thông cảm, với lại nhậu say rồi thì đẹp xấu quan trọng gì, có gì dùng nấy, quan trọng là xả được cái nào thì xả thôi em". Ông bạn lấy cớ không ưng "hàng" nên vội vã kéo tôi đi quán khác.

     

     

    Ảnh cắt từ clip của PV Người Đưa Tin.

     

    Lượn lờ qua 2, 3 quán, chúng tôi dừng lại tại một tụ điểm có cái tên khá kêu: Sao đêm. Vừa bước vào quán, ánh sáng tù mù như đèn ngủ khiến khách có cảm giác như sắp lạc vào động bàn tơ. Các em trẻ có, già có, trung niên có ngồi sẵn ở ghế đợi, mời chào đon đả. Ông bạn lựa ngay một em trẻ, đẹp kéo lên buồng. Trước khi lên ông bạn không quên dặn các em: "Anh có thằng bạn mới chạy xe từ Tiên Yên (Quảng Ninh) về, các em nhớ chăm sóc nó cẩn thận nhé, kẻo nó hết đường về".

    Ngồi giữa đám đông em nào em ấy đều lúng liếng đưa mắt nhìn tôi. Lựa một em cứng tuổi nhất, chúng tôi bước lên buồng.

     

    "Luật lạ" phố Bần

    Đằng sau ánh đèn đỏ hàng đêm, khách làng chơi vẫn tấp nập ghé qua khu phố này. Tuy nhiên, ngoài vẻ sôi động vốn có là cả một thế giới ngầm khó hiểu của thị trấn Bần với những "luật" bất thành văn.

    Trong căn buồng, mà gọi là buồng chứ thực tế là những miếng rido mỏng được che kín, bên trong là một miếng đệm bẩn thỉu không giường chiếu gì. Tôi ngạc nhiên: "Không giường chiếu gì à?" cô gái vô tư: "Thế này cho đỡ cót két, việc ai người đó làm, không gây tiếng động".

    Trong lúc tẩm quất cho tôi, cô gái cho biết mình tên H. ở Hòa Bình, năm nay 29 tuổi, mới xuống phố Bần làm nghề này được vài tháng. Tôi hỏi có biết gì về tẩm quất không mà xuống đây làm. H. cho biết, "trước kia chuyên làm đồi, làm ruộng, lấy chồng sớm, con trai năm nay 7 tuổi, nhà khó khăn quá nên giấu chồng xuống Hà Nội làm gái. Các cô ở đây chẳng mấy ai biết tẩm quất, khách vào chủ yếu thư giãn “thằng nhỏ” chứ tẩm quất làm gì". Tôi vờ hỏi: "Nhìn mặt thế này thì thằng nào nó dám chọn em?".  H., đốp: "Kệ chứ. Khách thì có nhiều loại, trẻ có già có, thậm chí cả sinh viên, ông già trên 70 cũng có. Mỗi khách mỗi gu. Hình thức như em thì chỉ chuyên phục vụ dân lao động hay các bác già thôi. Nếu anh thích kể có cả hàng U50. Như em vẫn còn trẻ chán" (?!)

    Tôi hỏi: "Phố này chỗ hàng nào cũng "đập gạch" được à?”.  H. bĩu môi: "Làm gì có chuyện ấy. Tùy thuộc nhà ai đóng luật thôi". Tôi ngạc nhiên, "lại còn có cả luật ở các quán nữa cơ à?".  "Có chứ. Nghe đâu đóng "luật thư giãn" thì vài triệu, còn "tàu nhanh" thì lên đến cả chục". “Lại còn thế nữa, thế mình cứ đóng thư giãn sau mình làm tàu nhanh?”. "Anh cứ làm như nói dễ lắm ấy. Ai chẳng muốn đóng thư giãn mà làm tàu nhanh". Tôi hỏi đóng luật cho ai? H. nói, "nhiều bên lắm, em không biết đâu". Đang dang dở câu chuyện, H. bỗng sinh nghi: "Mà anh làm gì hỏi lắm thế, sắp hết giờ rồi. Em tẩm quất cho anh nhưng vẫn tính tiền đến cuối đấy nhé".

    Ngày xưa thì có nhưng bây giờ thì cấm hết

    Mỗi lần lưu thông qua quốc lộ 5, đoạn qua cầu Bần, chẳng cần nói ai cũng biết đằng sau những tấm biển tẩm quất thư giãn kia, hình thức kinh doanh thật là gì. Thế nhưng, khi được hỏi về tình hình mại dâm trên địa bàn thị trấn Bần, ông Ngô Phương Tuệ, trưởng công an thị trấn Bần Yên Nhân khẳng định: "Đoạn đó người ta hoạt động kinh doanh chứ có cái trá hình gì đâu. Nói chung ngày xưa thì có nhưng bây giờ thì cấm hết. Trước kia thì có thư giãn chứ làm gì có trá hình. Chúng tôi đi kiểm tra nhưng không phát hiện ra sai phạm"!?

    Trong lúc trao đổi với tôi, một cô gái khác cũng cho biết, hiện Hà Nội làm rát quá nên chúng em mới dạt đến đây. Hết thời gian làm căng chúng em lại trở lại. Tôi hỏi hoạt động bị cấm mà không sợ sao? Cô gái này khẳng định: "Việc cấm cứ cấm, còn sau cấm lại hoạt động như bình thường. Mà nói thật, việc này cấm làm sao được".

    Có lẽ lời của cô gái có vẻ hợp lý, khi mặc cho các cơ quan chức năng truy quét gắt gao, tệ nạn mại dâm vẫn tồn tại và phát triển rầm rộ. Nếu trước đây chỉ có các cô gái không công ăn, việc làm mới cam chịu sống bằng nghề này thì  giờ đây, ngay cả những người mẫu, diễn viên nổi tiếng cũng coi bán dâm như một nghề tăng thêm thu nhập. Càng hoạt động lén lút, hoạt động mại dâm càng nảy sinh nhiều vấn đề xã hội tiêu cực, phức tạp.

     

    Bị bán vào động mại dâm vì thiếu 45 ngàn đồng

    Đó là câu chuyện vừa xảy ra tại thị trấn Bần, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên. Chỉ vì ham mê chơi games, cháu Nguyễn Thị Hạnh (SN 1995, trú tại Phúc Tân, Hà Nội) và cháu Nguyễn Thị Mai (SN 1994) trú tại Hà Nam đã dạt nhà vào tiệm net. Tại đây, khi thấy thiếu 90.000 đồng để trả cho chủ tiệm net, Hạnh và Mai đã vào mạng để lại lời nhắn: "Ai cứu tôi với, bị kẹt net 45.000 đồng". Thấy vậy, Trần Thùy Trang đã nói cho Lê Thị Thanh Tâm (SN 1987, ở Hạ Hồi, Thường Tín, Hà Nội) biết. Tâm đã bắt taxi đến phố Phúc Tân trả tiền, dẫn Hạnh và Mai đi mua quần áo rồi đưa thẳng hai cháu tới quán karaoke Kim Thảo ở thị trấn Bần bán cho tú ông Hoàng Quốc Hưng. Những ngày sau đó, Hưng đã ép các cháu phải bán dâm ngay tại quán. Nếu ai không đồng ý, Hưng cho đàn em dọa nạt, đánh đập không thương tiếc. Ngày 31/10/2012, băng nhóm của Hưng đã bị kết tội Mua bán người và Mua bán trẻ em, Hưng bị phạt 23 năm tù, Tâm 17 năm, Nhung 15 năm. Hấn, Nam, Linh lĩnh án từ 5 đến 11 năm 6 tháng tù.

     

    Theo Nguoiduatin